Liên kết
- Mua bột yến mạch giảm cân làm đẹp
- Hoa hong xanh tặng quà sinh nhật vô cùng ý nghĩa.
- Baking soda là gì ? Công dụng vô cùng hiệu quả
- Cung cấp ao khoac nam đẹp nhất cả nước.
Cách làm trắng da mặt cho chị em
{Truyện Ngắn} Giọt Máu Đào
Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015
Cô Chủ Tôi Xinh, Lại Giỏi Giang Nhưng Mãi Đến Giờ vẫn Chưa Thấy
Anh Chàng Nào Đưa Đón. Nghe Đâu Hồi Đại Học, Cô Đã Từng Yêu.
Giôn là tên tôi. Mọi người
trong nhà thường gọi tôi là “ Giôn Giôn” mỗi khi gọi tôi ăn cơm hay uống ôm tôi
vào lòng mà nụng nịu. Dù cái tên ấy có hơi đàn ông ( tôi là con gái ), lại chẳng
có vẻ gì dành cho tiểu thư cún con nhà quyền quý, tôi vẫn thấy nó hay và độc
đáo lắm.
Nhà tôi có ba người, ông
bà chú và cô chủ nhỏ, thêm tôi là bốn. Cô chủ đã ra trường, có việc làm ổn định.
Cô đi làm từ sáng đến tối nên ban ngày chỉ có ông bà chủ và tôi ở nhà.
Có lẽ ông bà chú ít con
cái nên tôi rất được cưng chiều. Ngoài việc được ăn ngon, mặc đẹp ( miếng vải
hoa quấn quanh người vào những ngày lạnh ), tôi còn liên tục được ẵm bồng. Có
hôm, bà chủ ôm tôi vuốt ve rồi thủ thỉ:
-
Giôn ngoan nhỉ. Giôn loanh quanh trong nhà chứ đừng trốn ra
đường chơi, người ta bắt mấy đấy nhé.
Những lúc ấy mắt tôi lim
dim khoái chí. Tôi đáp lại tình cảm của bà chủ bằng cách liếm láp tay bà, miệng
rên khẽ mấy tiếng “cảm ơn” ( tất nhiên là ngôn ngữ riêng của loài khuyển chúng
tôi ). Trong nhà tôi thương nhất cô chủ nhỏ. Mỗi lần cô đi làm về, chỉ cần thấy
tôi lon ton chạy ra đón là cô nhấc bổng tôi lên ôm hôn và nụng nịu. Tôi khoái
nhất lúc được cô tắm. Cô gãi lông và bắt ve rận cho tôi.
Cô chủ tôi xinh lắm, lại
giỏi giang nữa, nhưng mãi đến giờ tôi vẫn chưa thấy anh chàng nào đưa đón. Nghe
đâu thời đại học, cô quen anh chàng khá bảnh trai, gia đình cũng tử tế nhưng
khác biệt khá lớn về lối sống, văn hóa Bắc – Nam đã khiến cô và người yêu không
đến với nhau. Chia tay người mình yêu vì lý do khách quan, cô chủ mất đi niềm
tin và nụ cười. Có lẽ vì vậy mà cô dành hết tình thương cho tôi. Cô coi tôi như
đứa en út trong nhà.
Một ngày tôi thấy cô chủ
nhảy chân sáo về nhà. Miệng cô líu lo tiếng hát, ông bà chủ hỏi ông chỉ cười:
-
Có gì đâu vì công việc
thuận lợi nên con vui thôi.
Qua cách vuốt ve của cô chủ
tôi tin chắc thần Cupid đã bắn trúng mũi tên vào cô chủ yêu quý của tôi rồi.
Thế rồi những buổi hẹn của
cô chủ đến nhiều hơn. Cuối tuần, cô không nằm nhà xem ti vi hay chơi với tôi nữa
mà đi bộ ra khỏi nhà. Tôi đoán cô hẹn anh chàng nào đó ở gần nhà vì chưa muốn
cho ông bà chủ biết. Tôi mừng cho cô chủ, nhưng không biết anh chàng nào lọt mắt
xanh của cô ấy đây?
Rồi cuối cùng, chàng ấy lộ
diện. Hóa ra là người yêu cũ của cô. Cô nói về anh bằng lời lẽ rụt rè lao âu.
Ông bà chủ kịch liệt phản đối. Nhớ lại mâu thuẫn của sui gia hụt ngày trước, dễ
gì ông bà chủ bỏ qua, đến tôi còn không chịu nỗi nữa là.
Đứng trước ngã ba đường,
cô chủ thân yêu lại u buồn và thiếu vắng nụ cười. Cô tâm sự với tôi nhiều hơn.
Thỉnh thoảng tôi thấy giọt nước mắt rơi trên lưng mình nóng hổi. Tôi thương cô
lắm.
Mấy hôm nay cô chủ biếng
ăn lắm. Cô trầm uất hơn ngày thường rất nhiều. Điều đáng ngạc nhiên là cả ông
bà chủ cũng tuyên bố không thèm nhìn mặt cô. Họ nói họ không có đứa con gái hư
hỏng như cô. Tôi thấy cô chủ nghe rồi chỉ im lặng. Sắc mặt cô xanh quá.
Một ngày, tôi tình giấc mà
không thấy cô chủ đâu. Tôi đi tìm khắp nhà mà vẫn không thấy. Ông chủ chạy khắp
nơi tìm con, bà chủ khóc hết nước mắt, cô cũng chẳng quay về. Thế là nhà tôi
thiếu mất đi một người. Chẳng còn ai để tôi mừng vẫy đuôi mỗi buổi chiều về.
Tôi không biết khoảng thời
gian buồn tẻ ngự trị trong gia đình tôi bao lâu, chỉ biết rằng ông bà chủ ngày
một già yếu. Nỗi nhớ con gái khiến ông bà quay quắt và hối hận, nhưng thòi gian
có quay ngược bao giờ.
Một buổi sáng đẹp trời,
tôi nằm phơi nắng trước hiên bỗng cậu bé trạc năm, sáu tuổi chạy vào. Tôi định
cất tiếng sủa nhưng khi cậu bé đến gần, tôi nhận ra mùi hương quen thuộc. Dường
như đó là hơi ấm của cô chủ thân yêu. Tôi chòm lên người cậu bé để hít thật sâu
mùi hương ấy, cảm giác như cô chủ đã về.
Người dẫn cậu bé về nhà
tôi không ai khác chính là người yêu cũ của cô chủ. Ngồi trước mặt ông bà chủ,
anh khóc. Anh nói anh có lỗi với ông bà vì đã để mất người vợ thân yêu. Vậy là
cô chủ nhỏ của tôi không còn. Cậu bé này là giọt máu cuối cùng mà cô để lại cho
những người sinh thành ra mình, coi như lời tạ lỗi.
Bóng đêm dần tan nhường chỗ
cho bình minh ngự trị. Tôi ườn mình sởi nắng cạnh cậu bé con. ở nơi xa xôi đằng
kia cô chủ của tôi sẽ thanh than yên nghỉ, vì cô đã để lại cho người thân yêu một
giọt máu đào. Cậu bé sẽ tiếp tục cuộc sống của cô.
Chia sẻ:
Góp Ý[ 0 ]
Đăng nhận xét